Mãi một màu yêu

 

Bạn cũ gặp nhau một mùa thu thay lá

Cuối góc sân trường phượng ru ngủ tiếng ve

Nghe bâng khuâng trong tiếng nấc trưa hè

Lần họp mặt đầu tiên người có nhớ

Những khuôn mặt còn ngây thơ tuổi trẻ

Giờ lớn lên theo mùa lá sân trường

T1 thân thương tràn đầy bao kỷ niệm

Kỷ niệm học trò lớp lớp lớn khôn

Mai xa trường còn ai ngoảnh lại trông?

Hàng ghế đá nép trong dòng kỷ niệm

Lá vàng rơi trong mùa thu lỡ hẹn

Chút phượng rực hồng tình bạn thân thương

Tiếc làm chi mai mốt đã xa rồi

Trên đường đời trăm ngả chia phôi

Còn ai đâu bạn cũ trường xưa

Sống cho nhau những tinh thần tuổi trẻ

Cho T1 lớp mình mãi thành thơ.

 

                    <Tặng T1 thân thương - Thạch Thị Ninh>

 

Thầy !

 

"Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh

Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi"

Đám học trò nghịch ngợm của ngày xưa

Rồi cũng theo dòng đời trôi dạt

Để còn lại trong màu phấn bạc

Là sân trường xao xác lá rơi

Là giọng thầy đầm ấm nơi nơi

Đưa con bước vào đời bỡ ngỡ

Là cánh phượng đỏ nhoè trong trang vở

Là bằng lăng, là lớp cũ, trường xưa

Là tóc thầy bạc theo mưa mùa khai giảng

Là tiếng trống trường giục giã những bước chân

Là tay thầy vun trồng những mầm xuân 

Chờ nắng hạ để bừng lên rạng rỡ

Có thể rồi ngày mai con sẽ quên

Chút giận hờn của ngày xưa đã cũ

Nhưng kỷ niệm không đi vào giấc ngủ

Bởi vì thầy là ngọn lửa trong con !

 

                                     <Thạch Thị Ninh>

 

Sẽ qua

 

Đừng buồn khi mùa thu qua phố

Rẽ vào nơi ngõ vắng không tên

Không trở lại cho mùa hẹn ước

Mãi lìa xa khúc hát đồng dao

 

Em cứ đi và xin đừng trở lại

Mang hình hài của ngày tháng qua đi

Mang theo cả dấu chân xưa khờ dại

Gửi một thời thương nhớ khôn nguôi

 

Và ngày mai…

Khi thu không còn là thu nữa

Thoáng đông về cho lạnh gió heo may

Anh sẽ hát như ngàn đời vẫn thế

Khúc ân tình chan chứa yêu thương

 

                                           <Hoàng Trường Mạnh>

 

 Văn chương lớp Toán